Câu hỏi của một sinh viên đại học Xây dựng Hà Nội: Thầy có thể cho con
và mọi người được biết là mình làm cách nào để tìm thấy được hạnh phúc
của chính mình?
Thầy Duy Tuệ:
Đầu tiên là quý vị cứ
đặt mục tiêu một giấc mơ nào đó cũng được. Quý vị có thể tìm một cái…
Đặt ra một cái mục tiêu, một giấc mơ là đi tìm một nghề nghiệp thật tốt,
đi tìm một cái tương lai ví dụ như có nhiều tiền, có nhà to, có xe to,
hay có vị trí cao trong xã hội cũng được, không sao cả. Hay là quý vị có
thể xây dựng một giấc mơ là quý vị là một người kiến trúc sư có những
công trình, có những bản vẽ, có những thiết kế rất phù hợp cho nề văn
hóa Việt Nam. Hay là quý vị có giấc mơ là quý vị sẽ là những kỹ sư xây
dựng hết sức đáng tin cậy của dân tộc Việt Nam chúng ta, và là một kỹ sư
xây dựng nổi tiếng.
Ví dụ như giấc mơ như vậy đi. Mình chưa
biết nó đúng hay sai. Chưa biết giấc mơ này đúng hay sai nhưng mà cứ có
giấc mơ đi. Nhưng mà trên cái quá trình tiến tới giấc mơ này quý vị sẽ
đối mặt với rất nhiều bước cản trở. Sức khỏe cản trở quý vị, tiền bạc
cản trở quý vị, sự thiếu tự tin cản trở quý vị.
Dọc đường trên
quá trình đi tới giấc mơ này, nhiều khi mình gặp cái gì đó không biết,
mình đổi hướng, mình bỏ giấc mơ này. Nhiều thứ lắm, nhiều thứ xảy ra
trên đường thực hiện giấc mơ của quý vị. Và cũng trên đường đi thực hiện
giấc mơ ấy, nhiều thứ xảy ra ấy, nhiều đau khổ, nhiều bất trắc, nhiều
rủi ro, nhưng vấn đề lớn nhất quý vị chú ý là quý vị sẽ học gì trên đọan
đường đi này, là quý vị sẽ học đựơc cái gì? Trong quá trình ấy, đầu óc
quý vị sẽ mở ra, cái nhìn của quý vị sẽ mở ra, con tim quý vị sẽ có cơ
hội đập theo một cách khác, cảm xúc của con tim quý vị sẽ đập theo một
kiểu khác. Và rồi cuối cùng chính con tim của quý vị sẽ làm quý vị mở
mắt hết hoàn toàn. Và lúc ấy quý vị tự biết điều mình muốn tìm là cái
gì.
Bây giờ không có tiêu chuẩn gì để xác định điều mình muốn
tìm là gì, cách thức mình tìm ra sao, nhưng mà phải đặt ra mục tiêu đầy
dũng khí đi tới. Không sợ sai lầm, không sợ rủi ro, không sợ đàm phán,
không sợ ý kiến ra ý kiến vào, không sợ kẻ khác, người chê hay người kia
cản trở, không sợ cản trở. Phải không sợ. Rồi bỗng dưng khi mà quý vị
có một quyết tâm như vậy rồi, và nhất định là không sợ. Không sợ đói
nghèo, không sợ không có việc làm, không sợ là mình chưa hiểu là mình
muốn gì, cũng đừng sợ gì hết. Và chính cái lực không sợ này giúp cho quý
vị tự do, sẽ giúp cho đầu óc quý vị đạt đến trạng thái tự do. Và rồi
bỗng dưng trong trạng thái ấy, không biết thế nào, có thể quý vị gặp một
cái gì đó, và tình yêu chân chính sẽ nở ra, sẽ xuất hiện, và quý vị sẽ
thấy tất cả những gì giá trị nhất cho đời mình.
Nhưng mà bây
giờ tôi cho quý vị một dấu hiệu trước. Quý vị cứ ra đi. Và tôi khuyến
khích quý vị đi. Say mê đi, và dũng cảm đi, đừng sợ bất cứ một thứ cản
trở nào. Nhưng mà rồi cuối cùng, tôi cho quý vị một cái dấu hiệu trước,
cuối cùng, hết cả một cuộc đời rong ruổi rồi, quý vị sẽ nhận ra cái quý
vị muốn tìm kiếm nằm ở cái đầu và con tim. Tức là khả năng thay đổi của
đầu óc. Cái khả năng thay đổi vô lượng vô biên của đầu óc là một trong
những thứ tài sản lớn của chúng ta. Cảm xúc yêu thương, tiếp nhận sự
sống của người khác cho mình, và chia sẻ sự sống của mình cho người khác
lại là một thứ tài sản vô giá khác. Hai thứ tài sản này cộng lại, cuộn
hút lại lẫn nhau, quý vị sẽ thỏa mãn được cuộc đời quý vị. Chắc chắn quý
vị sẽ thỏa mãn được.
Bây giờ quý vị phải cần biết cái gì là
tài sản lớn nhất của quý vị. Là khả năng phát triển của đầu óc. Mà muốn
cho khả năng phát triển này vô tận, thì quý vị đừng dừng lại ở bất cứ
một khái niệm nào về cuộc sống. Đừng có thế này mới là hay, thế này mới
là đúng. Phải tin vào Chúa, phải tin vào Phật, phải tin vào thánh hiền,
phải tin vào những người này, những người kia, đây là khuôn mẫu của cuộc
đời, vv. Tất cả, quý vị phải tự do hết.
Quý vị đọc nhiều sách
vở nhưng đừng dừng lại ở bất cứ một điểm nào. Đọc để quý vị có sáng
kiến riêng, chứ không phải đọc để dừng lại chấp nhận cái kiến thức đó
làm tài sản của mình. Lúc bấy giờ đầu óc quý vị mới độc lập được. Tức
quý vị phải học cái phương pháp tôi đã nói rất nhiều.
Tôi đã
nói rất nhiều về cách làm sao để đầu óc mình tự do. Trước nhất quý vị
phải học phương pháp giúp cho đầu óc tự do. Ngay khi quý vị tiếp nhận
các kiến thức của nhà trường, cũng phải giữ đầu óc tự do. Thì lúc ấy quý
vị mới sáng kiến được, mới phát minh được. Còn nếu quý vị bám vào kiến
thức nhà trường không thôi, thì quý vị tự nguyện trở thành một cái máy
copy, không có giá trị gì hết. Phải giữ sự độc lập tự do của đầu óc. Vì
đây là bản chất thật của con người thật chúng ta, phải giữ cái bản chất
thật này. Đó là điều thứ nhất quý vị cần phải biết và phải nhớ, luôn
luôn nhớ. Và phải học phương pháp giữ độc lập tự do của đầu óc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét