Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Đất nước gian lao, chưa bao giờ bình yên (2)....

Nhìn lại lịch sử, đã đến lúc chúng ta phải nhận biết sai lầm của mình dù sự thật đó có cay đắng thế nào đi nữa. Chúng ta luôn ca tụng sự phát triển từ ngày thống nhất đất nước năm 1975, song chỉ còn 2 năm nữa là chúng ta đã thống nhất đất nước được 40 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam. 40 năm, người ta có thể từ đống tro tàn phát triển thành một quốc gia thịnh vượng.
40 năm, nước Nhật, nước Đức từ đống tro tàn của chủ nghĩa Phát xít ngu xuẩn đã trỗi dậy thành những cường quốc kinh tế khôn ngoan vào bậc nhất thế giới.
40 năm nước Nam Hàn với nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu cũng đã trỗi dậy trở thành cường quốc kinh tế đáng gờm....
40 năm, từ một thanh niên cường tráng, thanh nữ xinh đẹp đầy sức sống sẽ biến thành ông già đau khổ hay bà già tóc bạc.
40 năm là chặng đường rất dài nếu tính theo cuộc đời ngắn ngủi của kiếp người.

Chúng ta có gì?

Băng rôn, khẩu hiệu, mít tinh kỉ niệm hoành tráng, tốn tiền, hét khản cả cổ nhưng Đảng đã bị mất lòng tin gần như hoàn toàn. Không nên tự ru ngủ mình, hãy ra đường hỏi bất kỳ người nào ở ngoài đó xem họ nhận xét thế nào về thể chế Chính trị hiện tại ở Việt nam?
Tham nhũng, cơ hội, rác rưởi, ô nhiễm hầu như ở khắp các đô thị và vùng quê trên cả nước.

"Đất nước gian lao, chưa bao giờ bình yên..."

Chúng ta phải nhìn nhận cuộc chiến mà ta gọi là chống Mỹ thực chất là cuộc nội chiến đẫm máu, "nồi da nấu thịt" mà kẻ can thiệp là Hợp Chủng quốc Hoa kỹ đã giữa chừng bỏ dở.
Ta bảo Mỹ thua. Nói vậy cũng đúng và cũng chẳng đúng. Thua vì họ đã mất quá nhiều của cải, con người, danh tiếng vào chiến tranh Việt nam và ý định của họ là xây dựng một chế độ dân chủ ở miền Nam Việt nam, nhưng họ đã thất bại mặc dù họ đã thành công ở Nam Hàn.
Ta có thể nói là họ thất bại thì sẽ đúng hơn họ thua (thất bại:  là không đạt được kết quả, mục đích như dự định).
Và nếu bạn nào vẫn nghĩ là chúng ta thắng, Mỹ thua (thua: chịu để cho đối phương giành phần hơn, phần thắng trong cuộc tranh chấp hoặc đọ sức giữa hai bên) thì tất nhiên là các bạn luôn có quyền nghĩ như thế.

Tôi thì không!

Ý định của Mỹ có thể xuất phát từ một thiện ý tốt là xây dựng một Chính thể dân chủ ở miền Nam Việt Nam.
Song, xin thưa, ý định đó thất bại ở Việt nam vì nguyện vọng dân chủ phải do người Việt nam tự quyết định chứ không phải dùng súng ống mà can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Hàng ngàn năm chịu sự bành trướng của người Phương Bắc, "não trạng phản kháng" của người Việt đã thành gen di truyền, và dường như không sự áp đặt nào của ngoại bang có thể bắt dân tộc này tuân theo, bất kể sự áp đặt đó được gọi là tốt hay xấu.

Nếu ta khẳng định Mỹ thua.
Tôi luôn cho rằng không đúng.
Nước Mỹ là cường quốc số 1 thế giới. Nền Chính trị Mỹ dường như có thể làm gì nó thích bất kể thế giới còn lại nghĩ gì, nói gì. Một quả bom nguyên tử bỏ xuống là chúng ta chẳng còn gì nhiều. Mỹ đã định làm điều đó trong chiến dịch Điện Biên Phủ(Mỹ định dùng bom nguyên tử tại Điện Biên Phủ). Nếu không vì con bài lấy lòng người Trung quốc để đối đầu với Liên Xô(cũ) thì họ đã chẳng bỏ miền Nam. Chuyến thăm Trung Quốc của Nixon đã trả lời rõ ràng cho điều đó và chúng ta không phải bàn cãi nhiều về chủ đề này (Chuyến thăm Trung Quốc của Richard Nixon).

Chúng ta phấn đấu cho một nền dân chủ mà nền dân chủ đó đã được người Mỹ cố gắng duy trì từ hơn 50 năm trước tại Việt nam.
Vậy tại sao chúng ta phải đối đầu?

Cuộc chiến này là vô nghĩa?

Chúng ta đã sợ hãi mà không dám nói đến điều đó, có chăng chỉ là thông tin ngoài luồng. Chúng ta sợ nói đến điều đó vì nếu như vậy, hàng triệu đồng bào đã chết vì cái gì?

Vì Chủ nghĩa Xã hội (?), vì chủ nghĩa anh hùng dân tộc (?) hay vì độc lập tự chủ (?)......

Chủ nghĩa Xã hội là không tưởng, giờ đây, ai cũng biết điều đó.
Chủ nghĩa anh hùng dân tộc? Nhưng anh hùng về cái gì?
Nếu người Phương Bắc định đồng hóa chúng ta, xóa chúng ta trên bản đồ thế giới thì đến lúc chúng ta phải tôn vinh chủ nghĩa này, song thử hỏi Nam Hàn có bị xóa tên trên bản đồ thế giới không? Đảo quốc Đài loan có mất tên của mình không?
Vậy câu hỏi là chúng ta anh hùng với ai? Chúng ta bảo Mỹ là Chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Xin thưa, thế hệ trẻ bây giờ không tin vào những chuyện vớ vẩn như thế nữa.
Còn độc lập tự chủ? Xin thưa, người Hàn quốc có mất độc lập và tự chủ không?

Vậy mấy cụm từ ta vừa bàn tới chỉ là những từ ngữ sáo rỗng nếu chúng ta không thực sự biết chúng ta muốn gì.

Bây giờ, không ai tin điều đó nữa, có chăng chỉ là số ít. Chúng ta đang cai trị đất nước bằng quân đội và cảnh sát. Không ai tin Đảng Cộng sản nữa, ngay cả rất nhiều Đảng viên, chỉ có điều vì lợi ích cá nhân, họ không dám nói mà thôi. Vậy chúng ta tạo nên một đất nước nói dối, được cai trị bởi những người không thực tế, viển vông và những người nói tin Đảng nhưng họ không tin hay nói đúng hơn là vì một lý do nào đó mà họ nói là họ tin.
Tôi cũng không loại trừ rất nhiều người không tin Đảng nhưng muốn vào hàng ngũ Đảng để sống sót và hơn nữa, họ muốn làm gì đó cho đất nước, và muốn vậy, họ không thể đứng ngoài Đảng.
Họ muốn đấu tranh cho cái tốt trong Đảng ngoài lợi ích cá nhân mà ai cũng cần phải có.
Tôi tôn trọng thành phần này. Người xưa nói:

"Muốn bắt hổ phải vào hang hổ".

Song một sự thật phũ phàng là tất cả chúng ta vẫn đang tự dối mình và nói dối nhau.


Rồi một vài Chính kiến khác xuất hiện. Họ bị bắt, bị xử, bỏ tù. Rồi sẽ có nhiều người khác sẵn sàng bị bắt, bị bỏ tù, họ sẽ không bỏ cuộc, tôi tin 100% là thế. Đó là mong muốn nói lên sự thật, mong muốn sống thật, một tính cách tôi nghĩ mang tính bản năng của con người.
Chúng ta không thể bắt được hết những người này, họ sẽ mọc lên như lá mùa xuân, đông đến, họ rụng xuống, nhưng xuân sang, họ lại đâm chồi.

Vâng, hãy tin tôi đi!

Họ muốn dân tộc nghĩ khác, không nói dối, không tham nhũng và cơ hội nữa vì có thể gia đình họ, con cái họ, họ hàng của họ đã phải trả giá quá nhiều cho sự dối trá. Họ nhìn thấy đất nước đi lạc đường, họ nhìn thấy thiên nhiên, môi trường bị tàn phá...
Họ đấu tranh ôn hòa, nếu không kết tội được, họ sẽ bị bắt về tội trốn thuế.

Có lần đi xích lô, anh xích lô nói chuyện với tôi và bảo rằng ở Việt nam, mỗi người là một tù nhân dự bị.
Tại sao vậy?
Chúng ta có một cơ chế nói dối. Tôi thấy hầu như tất cả các doanh nghiệp đều khai gian thuế, doanh nghiệp nào khai đủ thì sẽ khó cạnh tranh vì chi phí sản phẩm sẽ cao. Tất cả trốn thuế và tất cả đều cho là bình thường. Chúng ta có luật, nhưng hầu như tất cả các luật đều lỏng lẻo để người dân nhờn với luật và họ vô tình hay hữu ý trở thành kẻ phạm luật.
Có một luật chúng ta nghiêm khắc nhất có lẽ là luật chống lại những kẻ nói thật.

Nếu một công dân ôn hòa và nói thật thì sẽ bị bắt vì trốn thuế. Có nhiều cách để bắt anh ta, và tội dễ nhất là trốn thuế. Ngày mai, tôi có thể bị bắt nếu lôi hết sổ sách của Cty tôi ra mà soi. Tôi là tù nhân dự bị và tôi sợ. Tôi sợ cho tôi, sợ cho các con tôi, bố mẹ tôi, vợ tôi, và tôi phải trở thành kẻ nói dối.

Nếu một kẻ không kinh doanh, có thể anh ta có nhà cho thuê, người ta sẽ hỏi là hóa đơn tiền đóng thuế thu nhập đâu (?), trong quá trình mua bán nhà đất, anh có đóng thuế thu nhập không (?)......và có thể anh ta cũng sẽ bị bắt.
Câu trả lời là hầu như đối với tất cả mọi công dân Việt nam, cảnh sát có thể sờ gáy mà bản thân lực lượng này cũng có rất nhiều tai tiếng.

Vậy chẳng phải với cơ chế này, chẳng phải mỗi người dân là một tù nhân dự bị hay sao? Và chúng ta không loại trừ khả năng khi chúng ta không có tội gì, đóng thuế đầy đủ, công dân gương mẫu, nhưng một ngày đẹp trời, sẽ có một gói ma túy ở trong nhà ta, người ta ập đến và vào một buổi sáng tinh mơ, ta sẽ phải ra pháp trường trong uất ức, sợ hãi mà đái tồ tồ ra quần, rồi một phát súng vào thái dương để kết liễu đời "thằng phản quốc".
Trong một cơ chế mất lòng tin, người ta luôn nghĩ đến nhiều thứ và tự cho rằng mọi việc đều có thể xẩy ra khi xã hội tỏ cho ta thấy rằng cái xấu, cái dở hơi đang hoành hành.

Vậy phải làm sao?
Có một cách mà nhiều người đã lựa chọn. Họ tìm cách trở thành công dân của một nước văn minh nào đó, và họ sẽ được Chính phủ nước đó bảo trợ. Chúng tôi hay gọi họ là "hạ cánh an toàn".  Những người này sẽ không sợ cảnh sát Việt nam sờ gáy nữa, tất nhiên, họ phải trả giá về một cái gì đó, song rất nhiều kẻ vẫn chọn cách giải quyết đó.

Vậy những kẻ ở lại sẽ ra sao?
Có lẽ không có cách nào khác là tất cả đều nói, nói lên sự thực, không nói dối, không quanh co nữa: hay nói hay, dở nói dở, đúng nói đúng, sai nói sai.... Nếu ai nghĩ rằng chủ nghĩa Marx là viển vông, là phi thực tế, là con đường tôi không tin thì hãy nói ra, đừng giấu giếm, đừng sợ.
Nếu chúng ta có điều kiện để đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước, hãy cố gắng đóng đầy đủ, nếu chưa làm được ngay, hãy bắt đầu đi, đừng nghĩ rằng đồng tiền đó vào túi bọn tham nhũng. Việc tham nhũng là việc của kẻ tham nhũng, ông Trời sẽ có mắt, việc của bạn là đóng thuế.
Chúng ta có thể chưa có điều kiện làm được ngay thì hãy làm từ từ, làm từng bước để xây dựng một cơ chế văn minh ngay từ trong doanh nghiệp.
Việc này rất khó, song tôi tin là không phải không làm được.

Lại nghĩ về những ý kiến trái chiều của những tư tưởng dân chủ, đa đảng gần đây bị bắt vì lý do nọ, lý do kia, tôi thiết nghĩ Chính quyền có thể tiếp tục bắt, tiếp tục gây khó dễ cho họ, song trước hay sau, một thể chế đa đảng là cần thiết và không thể tránh khỏi.
Đó cũng là triết học Marx mà tôi từng được học khi nói đến qui luật mâu thuẫn hay qui luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập (Xem wiki).
Hôm nay Chính quyền có thể bắt, ngày mai có thể bắt tiếp, ngày kia có thể bắt tiếp, song một ngày, Chính quyền không thể bắt tất cả mọi người, và lúc đó, tôi e rằng sẽ dở vì sẽ có sự trả thù khi thể chế này không còn nữa.
Nếu thế hệ này qua đi, con cháu họ sẽ mang tiếng xấu về ông cha mình, và đó là nỗi tủi hổ.
Đừng viển vông, vì đó tôi tin là qui luật của lịch sử.
Mọi việc tương đối rõ ràng.

Huy Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét